Chương II
Tư Tưởng Cách Mạng
Có lần tôi hỏi anh Học:
-Tư tưởng cách mệnh của mày nẩy ra từ hồi nào?
Anh đáp:
- Từ năm tao lên mươ`i tuổi!. Hồi đó tao học chữ Nho ở nhà quê. Xong buổi học lại đi chăn trâu, và nhiều hôm chăn sang đến đồng làng bên cạnh. Làng ấy (?) là quê ông Đội Cấn. Ông Cấn chết đi, còn để lại mẹ già. Bà cụ thương con quá, hóa như kẻ dở người. Hễ gặp chúng tao là bà cụ lại ôm choàng lấy, vừa khóc vừa nói: "Các cậu! các cậu! Làm thế nào báo được thù cho con tôi!" Tao còn bé, mỗi khi gặp bà cụ lòng lại bồi hồi! Rồi nghĩ, chỉ có đạp đổ chế độ thực dân mới trả hộ được thù cho con bà cụ! Ấ, tư tưởng cách mạng nẩy ra ở trong óc tao từ đấy!
Thì ra một bà cụ dở ngưới mà đúc được hai đứa con anh hùng sắt máu! Một đứa con ruột thịt là nhà chỉ huy việc đánh Thái nguyên! Một đứa con tinh thần là người tạo nhân cuộc khởi nghĩa Yên báy. Trước sau hơn mười năm, hai đứa con bà đã làm vẻ vang cho cả một dân tộc! Nghĩ đến bà, lòng ta cảm khái bao nhiêu?
Tuy vậy, năm mười tuổi, Anh mới được bà gieo vào óc cái hạt giống tự do đó mà thôi. Hạt giống ấy, còn phải vun tưới ròng rã trên nười năm nữa, bằng những máu nóng, lệ nóng của đồng bào, bắng những gió dập, mưa dồn chung quanh Tổ Quốc, nó mới đến lúc khai hoa kết quả.
Ấy là năm 1926 ...