Chương VI
Phải Sắt và Phải Máu
Mày nghe mồm cái lão già Cam địa, chực hòa bình cách mạng! Nhưng thử hỏi cái lão già ấy đã làm được việc gì cho Ấn độ chưa?
Đó là lời anh Học bảo tôi. Rồi Tài và Mịch phụ họa thêm vào. Tôi đã bàn cãi với họ luôn hai đêm. Sau cùng, tôi nghĩ, mình còn nhỏ tuổi hơn cả, mà anh em lại đồng thanh bác cái lý thuyết của mình, như vậy, có lẽ mình là đứa lạc lõng trong không tưởng thật!
"Mày chỉ là đứa sống ở trong mộng và trong sách, đã biết đời là cái quái gì! Phải theo chúng tao! Nghĩa vụ một đứa em nhỏ là phải thế!"
Anh Tài vỗ vai tôi, quyết định tôi một lần nữa.
Chúng tôi liền định lập một đảng bí mật, theo hẳn chủ trương thiết huyết cách mạng. Anh Học đi rủ anh em quen biết ở Hà nội, được hơn mười người, liền tổ chức nên đệ nhất chi bộ.