Chương XXXX
Cơ Quan Hàng Bột
Tôi lại muốn nhắc chuyện cơ quan hàng bột ra đây là để đánh dấu cái tinh thần cách mệnh ở phụ nữ nước nhà hồi ấy.
Đó là cơ quan của ám sát đoàn, do anh Độ chủ trương.
Anh Độ, là một công nhân, đảng viên ở Hải phòng, sau sang làm thợ bên Lèo. Nghe tin đảng sắp động binh, trong túi không sẵn một đồng tiền anh đã chứa một đãy gạo rang, rồi đi xuyên sơn mà về Bắc. Anh đi trong rừng, nhiều chỗ không có đường lối. Anh cứ theo ánh mặt trời, thẳng hướng đông mà đi mãi. Mấy ngày sau gạo hết, anh tìm ăn các trái cây, các thứ củ trong rừng. Ăn no bụng rồi lại đi... Đêm thì trèo lên các ngọn cây mà ngủ! Ròng rã 17 ngày như thế, anh mới về đến Hòa bình!
Khi Anh về đến Bắc, thì việc Yên báy đã thất bại rồi! "Dậu đổ bìm leo"... Bảo vệ cho Đảng, giử vững tinh thần trong anh em, lúc bấy giờ cần phải có một ám sát đoàn thật mạnh! Anh liền tình nguyện với anh em, cho sung vào ám sát đoàn. Được anh Học và anh trưởng đoàn công nhận rồi, anh liền tổ chức nên Cơ quan Hàng bột.
Chiều mồng 2 tháng 3, mật thám đến vây cơ quan. Trong cơ quan lúc ấy có 5 người, 3 người con trai và 2 người con gái. Thấy họ ập vào, các đồng chí ném bom và bắn súng chống lại. Hai tên thám tử Việt Nam bị chị Tâm bắn chết! Trong khi ấy, họ cũng rút súng bắn trả. Hai anh đồng chí đã bị giết. Còn thì bị bắt cả. Bao nhiêu bom, dao, súng đạn còn lại, đều bị bắt theo. Chị Tâm bị chúng đưa ra đánh rất tàn nhẫn. Chúng lột trần truồng chị, rồi nắm tóc mà quật vào tường, như chúng ta vật con chuột! Chán rồi, chúng xích tay chị lại, và cùm xuống buồng giam. Đêm ấy, chị đã nuốt cái giải yếm cho tắc hơi mà về dưới dạ đài. Lúc chúng rút giải yếm ở mồm chi ra, thấy họng đầy những máu. Năm ấy chị 18 tuổi, quê quán ở Dư hàng, cạnh Hải Phòng. Tên ở nhà trường của chị là Lan. Vốn là con một nhà cách mệnh bị giết về tay cường quyền, vào Đảng, chị mong đạt cả hai mục đích: trả thù nhà, đền nợ nước.
Người đồng bạn của chị là Nguyễn thì Vân, 16 tuổi, quê quán làng Hạ câu, huyện An lão, tỉnh Kiến an. Cũng như chị Tâm, trước mới vào đoàn học sinh, sau mới đổi sang đoàn ám sát. Chị đã trả lời với mật thám rất cứng cáp:
Hỏi: "Mày vào Đảng để làm gi?"
Chị đáp: "Để lấy lại quyền Độc lập cho Tổ quốc!"
Hỏi: "Mày đã làm gì trong đảng?"
Chị đáp: " Hồi trưóc thì may cờ, khâu binh phục cho các đồng chí. Bây giờ thì tập bắn súng, học chế bom, để giết quân phản Đảng mà cứu lấy đồng bào!"
Hỏi: "Ai rủ mày vào? Chi bộ mày có những ai?"
Chỉ đáp: "Chị Tâm rủ tao vào. Chi bộ tao có bốn người thì chúng mày giết chết ba rồi đấy!"
Hỏi xong chị Vân rồi, họ hỏi đến anh Độ. Tha hồ đánh, anh không nói nữa lới! Vì thế, chúng không biết anh tên là gì! Đem anh ra đối chất với tất cả các chính trị phạm, nhưng không ai chịu nhận anh. Bất đắc dĩ chúng hỏi bọn tù thường. Một tên kẻ cắp nói rằng: "Khi xưa anh này ở Hải phòng, vẫn thấy gọi là anh Độ". Thế rồi chúng biên tên anh la anh Độ. Kỳ thực thì tên thật của anh không phải là anh Độ... (Anh Trịnh văn Yên! Anh hãy bảo tôi biết tên thật của anh Độ, để lầ sau tái bản tôi sẽ thêm vào!). Anh Độ sau bị xử khổ sai chung thân. Ở trong ngục anh còn tỏ cho mọi người biết cái can đảm lạ thường trong việc nhịn ăn. Có lần anh nhịn đến 22 ngày, người chỉ còn da bọc xương! Các đồng chí van lạy mãi, anh mới lại ăn. Mà quái lạ! khi anh ăn đã lại người rồi, thì nước da đổi hẳn, trông hồng hào và mịm màng như da đứa trẻ bụ sữa. Nhưng hồi tôi ở Côn lôn về thì anh đang mắc "bệnh rò", tức là triệu chứng của bệnh lao xương. Thương anh, các đồng chí vẫn thường gửi tiền, gửi thuốc cho anh. Nhưng vài năm nay không được tin tức gì, có kẽ anh đã thành người thiên cổ !
Chị Vân, vì cớ nhỏ tuổi, được xử 10 năm trừng giới.
Hai người bị bắn chết đến nay vẫn giữ được là hai người liệt sĩ vô danh!
Theo lệ thường, sau khi khám bắt, họ còn cho kẻ canh nhà để rình bắt thêm người. Cũng vì thế, sớm hôm sau họ còn bắt thêm được một bà già, tay cắp cặp, đậu xuống trước cơ quan. Trong cặp có ba khẩu súng lục và hơn tám trăm đồng, hai món quà của bà đem tặng đoàn ám sát! Bà già ấy tức là bà Chánh Toại. Một bà mà sau đó ở tù, bọn tù đàn bà đều gọi là mẹ! Một bà mà thân thế đã làm vẻ vang cho phụ nữ tỉnh Bắc. Bà đã làm giàu bằng nghề buôn súng lậu! Và từ khi có đảng, bà đã dùng cái nghề buôn cùng cái gia tài của bà mà giúp một cách đắc lực, một cách tận tâm cho các anh em trong ám sát đoàn.