Chương XXVIII
Phao Tân và Nội Viên
Các khí giới chế tạo trong hồi ấy, ngoài dao, kiếm ra, anh Học chú ý nhất đến bom và lựu đạn. Hai món ấy chế xong rồi, vì cớ chưa dùng ngay, lại phải đem chôn dấu một nơi để nhà chức trách không sao khám xét nổi. Tuy vậy, những nơi ấy nhiều khi đã bại lộ, chỉ vì một cớ ngẫu nhiên.
Trên kia ta biết bom nổ ở Mỹ điền.
Rồi ngày 20 tháng 11, ở Phao tân, chẳng rõ tại sao, người ta lại vớ được một chum bom trong đựng 67 quả.
Và ngày 23 tháng chạp, tại ấp Nội viên của ông Đô thống Thuật, thuộc huyện Tiên du, tỉnh Bắc ninh, bom của Đảng lại bị đào lên hai chum nữa! Hai chum này chôn ở một cái gò giữa đồng. Chỉ vì vết đất mới, nên bị lũ trẻ mót tò mò bới ra, rồi quan ấp bất đắc dĩ phải đi trình huyện. Huyện về khám, đếm cả hai chum được 84 quả! Dân ấp có vài chục nhà, phần nhiều là cách mệnh, sợ liên lụy, vội vàng trốn sạch, thế là cái ấp bỏ không. Khám trong ấp, họ còn bắt được mảnh gang, giây thép, những tài liệu chế bom. Người ta đồn rằng chính anh Học hồi tháng 9 đã về đó mấy ngày, để dạy anh em việc ấy.
Nhân tiện tôi kể việc giấu bom ở Kha lâm, một làng gần bể. Bom ấy đúc trong nhà anh Phó tổng, rồi đựng vào từng thúng một. Hễ nhà chức trách đến khám là đồng chí gánh bom chạy. Chúng thường khám ở những nhà đầu làng trước. Bom chạy đi, chỉ chạy cách độ vài nhà một. Rồi quanh quẩn anh em sẽ gánh nó mà để vào những nhà họ đã vừa mới khám. Thế mà mấy lần khám, không bắt được một quả nào gọi có. Bực mình, họ buông lửa đốt cả làng! Nhưng mấy cái nhà tây của anh Phó tổng, là cái ổ đúc bom, lại không cháy! Hôm sau, họ dùng cốt mìn mà bắn đổ tất cả một loạt! Họ còn tham lam cho xe chở về sở lục lộ tất cả những kèo, những hoành, những sàn gác bằng lim!