Chương XXIII
Việc Xử tử Thừa Mai
Trên kia tôi đã kể đến chuyện Thừa Mai. Vì tội phản Đảng, tòa án của Đảng đã khép Mai vào tội tử hình. Cho được thực hành bản án ấy, Đảng đã sai anh Tịnh tam Tỉnh, một người trong đoàn ám sát. Bấy giờ là trung tuần tháng bảy. Anh trưởng đoàn đến nhà anh Tỉnh ở Cống vọng, truyền cho biết lệnh của Đảng và giao cho anh một khẩu súng lục đầy đạn. Lại đưa cho một bản đồ tỉnh Thái bình, đánh dấu nhà Thừa Mai bằng một chữ "thập" và dặn:
- Phố nó ở đã đông, mà nhà nó người lại đông nữa! Anh phải đợi khoảng năm giờ chiều, là nó đi làm ở dinh Tổng đốc về thì mới dể hạ thủ! Giết xong, anh sè đi xe đạp qua bến Tân đệ mà về!
Mới hai mươi tuổi đầu, anh Tỉnh tự coi mệnh lệnh của Đảng đối với mình là một vinh dự. Còn gì vinh dự cho một người cách mệnh bằng được chính tay mình xử tử một tên phản Đảng, phản nước? Thu xếp việc nhà xong, anh liền xuống tàu đi Thái bình. Dưới tàu, anh gặp anh Phạm đức Huân, một người bạn bên học sinh đoàn. Anh Huân đòi anh Tỉnh cho đi theo. Chừng hai giờ chiều ngày mồng ba tháng tám, hai anh xuống bến Tân đệ. Anh Tỉnh có người quen ở Bùng, nhân về chơi qua làng Bùng để thăm người ấy. Các anh định hôm sau mới qua Thái bình. Chiều hôm vô sự, hai anh đi rong trên đê Bùng. Khi đến quãng có lối rẽ gần làng Thanh ban, thì vì lẽ cần tự nhiên, anh Tỉnh đưa súng cho anh Huân để đi xuống ruộng.
------ Xin lỗi, mất phần sau -------